Khe Phạ băng rừng tìm khoai sắn đón Tết

» Ông lão 80 thổi đàn tình mưu sinh nơi giá lạnh» Nghẹn lòng cụ già 80 mưu sinh vì con điên, vợ tai biến» Cụ bà 91 tuổi và cuộc mưu sinh cơ cực, lạ lùng» Mưu sinh dưới đáy sông» Đường mưu sinh của ông lão 80» Một người dân chết rét lúc mưu sinh» Cực nhọc mưu sinh bên hồ» Mưu sinh sau …0 giờ

(VTC News) – Bản Khe Phạ, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, là nơi xa nhất của tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là nơi được coi là có nhiều gia đình đông con nhất và khó khăn nhất xã. Trong khi hậu quả của những đợt mất mùa do hạn hán, sâu bệnh năm 2010 chưa qua đi thì những người dân nơi biên ải này lại phải gồng mình lo cho ba ngày tết chỉ mong sao cho đủ miếng cơm, manh áo.

Gồng mình chống đói, lo sợ Tết

Gia đình ông Lý Văn Sáng có tất cả 8 nhân khẩu thuộc một trong những hộ đông con của bản khe Phạ. “Năm nay tôi còn không có đủ tiền mua quần áo cho chúng nó nữa chú ạ! Mua một cái thì 2 đứa tranh giành, mà mua mỗi đứa một cái áo mới thì không có tiền. Đó là chưa nói đến việc mua sách, vở cho con đi học, mặc dù, chúng mới chỉ học cấp một ở trường làng” – ông Sáng rân rấn nước mắt kể.

“Chúng tôi chịu đói, chịu rét quen rồi chú ạ, các con tôi biết bố mẹ khổ chúng cũng chẳng đòi”. Nhìn mắt ông sụp xuống, giấu những nỗi tủi nhục của người làm cha mẹ không mua nổi cho đứa trẻ bộ quần áo mới cho tụi nhỏ khoe với bạn bè, chúng tôi không khỏi xót xa, cám cảnh.

Những đứa trẻ co ro trong cái lạnh thấu xương, trẻ nhỏ không đủ quần để mặc. (Ảnh chụp hai đứa con của chị Lày Thị Mũi).


Trong khi, người người đang nóng lòng chờ đợi Tết thì đâu đó xung quanh đây vẫn còn những số phận không mong Tết đến. Năm nay, 11 đứa con anh Bàn Quý Dánh cũng phải chịu cảnh nheo nhóc để cùng cha mẹ giảm đi gánh nặng cơm áo. Dù thời tiết có lạnh đến mấy, chúng vẫn phải ra ngoài, chống chọi với cái lạnh tê tái, chơ chọi giữa mênh mông đồng ruộng để đi nương, đứa chăn trâu. Nhìn chân bé ửng đỏ trần chuồng, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi.

Anh Dánh cũng than thở: “Đến gói kẹo, cái bánh tôi còn chưa thể sắm nổi cho gia đình chứ chưa nói đến mua bộ quần áo cho bọn nó, tết nhất đến nơi rồi!”.

Trong cái rét căm căm, cắt da, cắt thịt, mấy đứa con anh Dánh quần áo rách tả tơi, những vết rách chi chít những mảnh vá chằng, vá đụp, chúng co ro đến trường trong lạnh lẽo. Bốn đứa con đang học trường làng, không sách vở, còn một đứa đi học ở xã, mỗi tháng nhà trường trợ cấp được 140 ngàn đồng, mỗi tuần về lo ít gạo với sắn cho con anh Dánh cũng không quên dặn “cho sắn vào đun chín rồi cho gạo mới nhừ”.

Tôi hỏi những đứa con anh Dánh: “Sao lạnh thế không mặc ấm vào rồi đi học?”, bé Bình (mới 5 tuổi) vô tư trả lời: “Nhà cháu nghèo lắm, không có quần áo rét đâu chú ạ”…

Còn bản thân anh Dánh trước mỗi lần đi săn đều đau đáu: “Không săn được con thú rừng bán thì không có tiền mua quần áo cho con”. Đấy không chỉ riêng nỗi lòng của anh Dánh mà còn là nỗi khổ của những bậc cha mẹ nơi bản nghèo miền biên ải.

Băng rừng tìm Tết

Cái đói cũng không tha gia đình ông trưởng thôn Lý Văn Tiệu. Trong khi chờ đợi ông Tiệu đi rừng về, chúng tôi có thời gian trò chuyện với bà vợ Bàn Thị Lan, 52 tuổi. Bà Lan cho biết: Gia đình có 8 miệng ăn đang lo mỗi ngày có được cân gạo và củ sắn nấu trộn để xua đi cái đói chứ chưa nói đến miếng thịt mỡ cho ba ngày tết”.
 
Nỗi lo vẫn đang trĩu nặng khi gia đình mất trắng vụ nương. Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình bà cũng vào rừng đào củ sắn dây, bóc dây mây, làm dóc, đào con dúi đi bán lấy tiền đong gạo.
 
“Năm nay không có gạo gói bánh tết rồi cán bộ à! Không có lợn, gà để thịt tết, mọi năm còn nuôi được con gà, con lợn, năm nay cả trâu bò cũng bị lở mồm long móng, không có trâu cày, chắc người phải kéo cày thay trâu rồi. Khe Phạ đang chịu cơn cùng cực của nghèo đói” – Bà Lan buồn buồn tủi tủi nói trong nghẹn ngào.

Gia đình đông con, túng bẫn, những đứa trẻ lớn chừng này đã phải lên rừng tìm Tết.

Nhà chị Lày Thị Mũi còn bi đát hơn. Nhìn khuôn mặt rất trẻ của chị không ai có thể biết được chị đã là mẹ của 11 đứa con.

Chúng tôi bước vào nhà thì cũng là lúc chị Mũi đi đào sắn về, tôi buột miệng: “chị đào sắn về cho lợn à?”. Sau đó, là cảm giác ngạc nhiên và tội lỗi của tôi trước câu trả lời rất thật của chị dân tộc Dao: “đào về cho mình ăn đấy chú ạ. Năm nay đói kém, mất mùa, không có gì ăn, toàn lên rừng đào sắn về nấu trộn với ít gạo thôi, mỗi ngày kiếm được khoảng 30 ngàn còn không đủ mua 3 cân gạo, ăn khỏe mới có sức làm chứ chú, mỗi ngày phải 5 cân gạo mới đủ”.

Trưởng thôn Khe Phạ, ông Lý Văn Tiệu cho biết: “Cả thôn có 23 nóc nhà, 142 nhân khẩu, hầu hết là dân tộc Dao, hơn 10 nhà có từ 5 con trở lên.

Đa số những gia đình tại bản đã ăn cơm trộn sắn nhiều tháng nay. Tuy nhiên, chưa thấy xã, huyện hỗ trợ gì. Không biết ông trời bắt tội bản chúng tôi hay sao? Hết bệnh rầy nâu hoành hành lại đến giá lạnh, mất mùa, đói kém, bệnh dịch lở mồm long móng đang cướp đi hàng chục con trâu, bò mỗi ngày. Không biết sắp tới sống sao nữa, tết nhất đến nơi rồi?”.

Còn theo ông Lý Văn Tuấn, chủ tịch xã Bắc Lãng: Toàn xã có 11 thôn bản, trong đó có 3 thôn có 100% hộ nghèo, đó là khe Hả, Khe Phạ, Khe Chòi, tỉ lệ nghèo của cả xã là 77 %. Xã không thể quyên góp để giúp đỡ hết những gia đình này được.

Chương trình 135, cung cấp tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cầu, đường, trường, trạm, cung cấp giống vật tư cây trồng,..mỗi năm khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân mất mùa tại xã nói chung và tại thôn khe Phạ nói riêng ý thức người dân chưa cao, tham rẻ nên mua giống bên ngoài về gieo cấy, lại thêm bệnh rầy nâu hoành hành làm cho hơn 85% hộ dân tại xã không được gặt. Rất nhiều gia đình không nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch hóa gia đình, cố đẻ nhiều con nên mới khổ như vậy.

Bài và ảnh: Hoàng Thế Tào

Source: Báo VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.